Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ba chàng ngốc


Phan_15

“Con chào mẹ. Sao tự dưng mẹ lại đến chơi thế này,” Alok lên tiếng.

“Alok. Mẹ không muốn nói chuyện với con. Con đã quên hẳn cái nhà này rồi.” Mẹ Alok đặt mấy hộp kẹo bánh lên bàn. Tôi nghĩ bụng không biết mình lấy ăn bây giờ thì có sao không nhỉ.

“Con bận lắm ạ,” Alok nói.

“Thôi đi. Đã hai tháng trời rồi, con không hề gọi một cú kể từ cái hôm con gọi hỏi thăm về sức khỏe bố con và đám hứa hôn của chị con. Đã có gì xảy ra? Con không muốn nghe về những khó khăn của gia đình mình nữa hay sao?”

“Không mẹ ạ. Chỉ là cái đề án của thầy Veera, làm bọn con quần quật suốt ngày,” Alok nói.

“Ôi, con trai tôi học hành vất vả quá,” mẹ Alok quay sang tôi và Ryan, “thỉnh thoảng các con cũng phải biết giải lao chứ. Xét cho cùng, chỉ còn một kỳ nữa là các con sẽ bắt đầu đi làm rồi,” bà nói.

Ryan và tôi mỉm cười, tiếp tục nhìn vào mấy hộp bánh kẹo. Nào bác, xin bác hãy mời đi.

“Alok, cuối tuần sau con phải về nhà. Nhìn kìa, ngay cả bố con cũng phải nằm xe lam đến tận đây thăm con,” bà nói.

“Mẹ thuê xe à! Bảy mươi rupee chứ có ít đâu,” Alok nói.

“Chẳng thế thì phải làm sao với bố con? Mà xét cho cùng, con trai tôi cũng sắp đi làm ra tiền rồi,” mẹ Alok đáp. “Còn Hari, sao không ăn bánh viên đường bác làm đi.”

Chẳng chờ bà nói xong, cả Ryan và tôi vớ ngay lấy mấy cái hộp.

“Kể cả thế, vẫn phải tiết kiệm chứ mẹ,” Alok nói.

“Im lặng chứ. Xem này, chị con cũng gửi cho con cái quần bò mới. Tiền bỏ ống của nó đấy,” bà lôi ra một cái túi nâu.

“Cảm ơn mẹ. Con sẽ để dành cho dịp nào đặc biệt,” Alok nói.

“Nhưng bây giờ cũng phải thử xem có vừa không chứ. Dậy đi nào,” mẹ Alok nói.

“Không, tí nữa con thử sau,” Alok nói.

“Sau gì mà sau? Thử ngay đi, nếu không vừa còn sửa. Đừng có lười, dậy đi,” mẹ Alok lay chân cậu ấy, chắc chắn là đau lắm.

“Không mẹ ơi,” Alok nghiến răng.

“Dậy đi,” mẹ Alok khăng khăng, kéo tấm chăn ra. Lẽ ra bà không nên làm thế. Vì đùi và chân Alok vẫn còn bó bột, bàn chân thì vẫn còn dấu chỉ khâu. Ngay cả bọn tôi còn chẳng muốn nhìn.

“Ôi trời ơi,” mẹ Alok buông tay, há hốc miệng. “Con đã bảo mẹ rồi,” Alok đẩy bà ra, chắc đang ao ước cho bà lẽ ra đừng đến.

Mẹ Alok lảo đảo, Ryan phải đỡ bà ngồi xuống ghế. Tôi bưng cho bà một ly nước.

“Có chuyện gì xảy ra thế? Đứa nào nói xem nào?” bà hỏi.

Ryan nhìn tôi. Đã đến lúc bọn tôi xin cáo lui.

“Bọn cháu xuống nhà chào bác trai và sẽ nói rằng Alok đang ở trong phòng thí nghiệm nhé. Được không bác?”

Bà gật đầu, hai mắt đã đẫm nước. Trong gia đình bà liệu còn có người đàn ông nào có thể tự đứng trên đôi chân của mình không?

“Mẹ cứ bình tĩnh. Chỉ là một tai nạn lái xe buổi tối hôm trước thôi…” Alok nói khi chúng tôi đóng cửa lại. Tôi khá chắc rằng bác ấy biết ngay Alok nói dối. Tai nạn xe máy mà Ryan và tôi lại hoàn toàn lành lặn, nghe rất chi là vô lý. Nửa tiếng sau, chúng tôi thấy bà đi xuống, lau nước mắt. Chúng tôi đứng bên chiếc xe lam, cố trò chuyện với bố Alok. Ông đang trong tâm trạng vui vẻ, chắc là đang thưởng thức một ngày dã ngoại hiếm hoi.

“Alok bận phỏng?” Ông trề môi ra.

“Ừ. Bọn nó đang vướng một đề án quan trọng,” mẹ Alok đáp, leo lên xe.

“Chào bác ạ.” Ryan và tôi vẫy tay.

“Về Rohini chứ bà?” bác tài hỏi, khởi động xe.

“Không, chở tôi đến khoa Cơ khí.”

“Gì cơ bác?” cả hai đứa đồng thanh.

“Có những thứ người làm mẹ có thể linh cảm được, dù con cái không nói ra. Bác muốn đến gặp thầy Veera của các cháu trước khi về nhà,” bà nói, rồi chiếc xe đi mất hút.

“Bác ấy sẽ phát hiện ra mất. Bác ấy sẽ phát hiện ra vụ Hội Kỷ,” tôi lay vai Ryan.

“Kệ bác ấy. Bác ấy xứng đáng được biết,” Ryan khoác vai tôi.

Sau khi mẹ Alok đi, chúng tôi đến tiệm Sasi ăn sáng.

“Hôm nay tớ phải gọi cú điện thoại nữa,” tôi nói.

“Cô nàng vẫn giận cậu lắm hả?” Ryan hỏi.

“Một tháng trước thì là vậy. Chắc cô ấy phải nhớ tớ chứ đúng không?”

“Chưa chắc. Nếu nhớ thì sao lại im bặt như thế?” Ryan rút trong túi quần bò ra một phong bì nâu.

Ông Sasi bưng ra một đĩa parantha. Ryan để lá thư lên bàn, và bắt đầu xé chiếc bánh nóng hổi.

“Đi ăn ở đây mà không có Alok thật là khác nhỉ. Việc ăn uống mất hẳn sự hối hả,” Ryan nói.

“Thư nhà đấy à?” tôi hỏi.

“Ừ, nhưng không phải từ nhà. Họ đang ở LA hay sao ấy,” Ryan nói.

“Bao lâu thì bố mẹ cậu viết một lần?”

“Trước thì là hằng tuần, rồi hai tuần một lần. Giờ thì một tháng một lần,” Ryan phết bơ lên bánh.

“Cậu không viết lại à?”

“Không, trừ phi đó là một lá thư theo dịch vụ chuyển phát. Cậu đưa thư bao giờ cũng bắt tớ viết vài dòng khi nhận.”

“Thế thì sao vậy Ryan? Ý tớ là, họ đi nước ngoài chỉ để kiếm kế sinh nhai. Sao cậu lại ghét họ thế?”

“Tớ có ghét đâu, chỉ thờ ơ thôi. Để tớ gọi thêm bánh.”

“Thôi đi. Làm sao thế được? Ý tớ là, thế sao cậu lại cất hết thư của họ? Tớ thấy rồi, phải đến cả vài trăm bức cất cạnh đống vodka.”

Ryan thôi nhai. “Phức tạp lắm. Tớ không muốn nhắc đến làm gì.”

“Cậu không kể với cả tớ ấy à?”

“Họ khó hiểu lắm. Sau khi tốt nghiệp trường nội trú, tớ đã cố nài họ để cả nhà được ở cùng nhau, nhưng việc kinh doanh quốc tế rất thuận lợi nên họ buộc phải ra đi. Chắc hẳn những gì tớ muốn còn chưa bao giờ hiện lên trong đầu họ. Thế nên, được rồi, con sẽ nhận những tấm séc đô la của bố mẹ, cảm ơn nhé. Nhưng đừng có tỏ ra nhớ nhung gì ở đây. Nếu nhớ thật thì thể hiện bằng hành động đi chứ?”

“Cậu có kể cho họ nghe về vụ Hội Kỷ không?”

“Cậu điên à?”

“Thì cậu biết đấy, sau khi tốt nghiệp cậu có thể tiếp quản công việc kinh doanh của họ luôn. Ý tớ là, cậu đã biết khả năng tìm việc của bọn mình sẽ khó khăn tới mức nào rồi. Nhưng cậu chắc không phải lo đâu.”

“Thà xuống địa ngục còn hơn,” Ryan nắm tay thành đấm. “Không bao giờ. Tớ thà mở quán bán parantha, đi làm cửu vạn, rửa ô tô còn hơn là vào làm việc cùng họ.”

“Họ vẫn là bố mẹ cậu mà…”

Cậu ấy ném cho tôi một cái nhìn ghê rợn. “Thế à, cảm ơn cậu nhé. Tớ về phòng thăm Alok đây. Cậu vui vẻ với cô em của cậu đi.”

“Ryan, cậu có thể bỏ dở đề án dầu bôi trơn ngay khi nó sắp thành công được không?” tôi hỏi.

“Hử?”

“Trả lời đi.”

“Đấy là thứ hay ho duy nhất tớ từng làm ở IIT. Đấy là đam mê, là nhiệt huyết, là niềm tin của tớ. Không, làm sao tớ bỏ dở nó được?”

“Có thể việc kinh doanh gốm sứ này là đề án dầu bôi trơn của bố mẹ cậu thì sao?” Tôi cũng đứng dậy theo.

Ryan nhặt lá thư lên và rảo bước ra khỏi quán.

“Trả lời đi Ryan,” tôi hét vọng theo.

Cậu ấy nhét lá thư lại vào trong túi.

“Neha, phải em không?” tôi hỏi, dù đã biết chắc một trăm phần trăm.

“Hari à?” giọng cô không giấu nổi sự thật là cô đã mong đợi cuộc gọi này.

“Trước khi em dập máy, xin nghe anh nói điều này được không?” tôi lấy vẻ khiêm nhường.

“Em không dập đâu. Anh muốn nói gì?”

“Anh nhớ em. Và anh yêu em. Trời ơi, anh đã lại gần được bên em đến nhường ấy, chỉ để làm mọi chuyện hỏng cả. Anh muốn có được điểm A trong môn của bố em. Anh cứ nghĩ điều ấy sẽ khiến ông ưa anh. Và thế là, ba thằng bọn anh tự dưng lại nghĩ ra cái Chiến dịch Quả lắc ngớ ngẩn ấy. Rồi họ đã họp Hội Kỷ hòng làm bọn anh hết đất sống. Còn bây giờ thì lại đến lượt em không muốn nói chuyện với anh nữa…” Giọng tôi nhẹ dần, chỉ còn là tiếng thì thào.

“Hari?”

“Gì cơ?”

“Em cũng nhớ anh,” Cô bật khóc.

Tôi ước gì mình cũng khóc được theo, nhưng những lời ấy đã khiến tôi thấy quá hạnh phúc. Tôi tự đập tay với mình trong đầu và cố kiểm soát sự lâng lâng này. Bụng tôi bảo dạ, phải giữ nguyên thái độ nghiêm trọng, giữ nguyên thái độ nghiêm trọng.

“Ôi Neha, đừng khóc,” tôi nói, mà lời dỗ này lại khiến cô khóc to lên. Chẳng biết tả cho bạn cái cảm giác vui sướng thế nào khi có một người con gái khóc vì nhớ bạn.

“Em không thể, Hari ạ. Em không thể quên anh được. Sao anh lại đi làm những chuyện ấy chứ?” cô nói.

Được, có chút tiến bộ rồi. Từ “sao anh dám” đến “sao anh lại” quả là không tồi. Tôi làm là có lý do đấy chứ, dù cho chúng có ngớ ngẩn đến mức nào. Và lúc này tôi không phải kể ra hết cơ mà.

“Anh có thể giải thích cho em nghe. Mình gặp nhau nhé? Chỉ mười phút thôi?”

“Mình có nên không? Ý em là, bố bắt em thề không bao giờ gặp lại anh nữa.”

Hừm, làm sao đỡ lại bây giờ nhỉ? Tôi cố nghĩ ra một tiêu chí nào đó để vô hiệu hóa lời thề ấy, nhưng chẳng nghĩ ra gì.

“Anh nhớ em, Neha ạ.” Khi không biết nói gì, hãy nói những lời mùi mẫn.

“Em cũng nhớ anh. Anh đến tiệm kem lúc hai giờ nhé.”

“Được. Nhưng với một điều kiện.”

“Gì nữa?”

“Lần này mình đừng gọi kem dâu nhé? Anh thích sô cô la hơn.”

“Thôi đi Hari,” cô không giấu nổi, phải bật cười. Đấy, tôi đã thành công rồi. Chỉ một cú điện thoại đã biến nước mắt thành nụ cười, khuyến mại thêm một buổi hẹn hò. Tôi nhảy một điệu ở ngay bốt điện thoại, khiến cho mọi người xung quanh cứ tưởng tôi đã trúng số.

“Gặp em lát nữa nhé,” tôi nói rồi dập máy, và nghe tiếng đồng một rupee chạy xuống máy. Quả là một cách tiêu tiền thật tuyệt vời.

Neha nán lại tiệm kem hai tiếng liền, lâu hơn mười lần số thời gian đã thỏa thuận. Đến cuối buổi, tôi đã kể cho cô mọi chuyện. Cô không giận dữ được lâu. Tôi đoán một phần là vì tôi đã mua cả kem dâu lẫn kem sô cô la, mà cũng có thể cô vui vì được gặp tôi. Chúng tôi hẹn nhau thêm một buồi vào tuần sau, và chẳng mấy chốc chúng tôi đã quay lại chu kỳ “ra lịch hẹn buổi sau ở buổi hẹn này”. Điều này thực sự giúp tôi tiêu đi những thời gian nhàn rỗi trong học kỳ bị đình chỉ này. Mỗi ngày chúng tôi làm việc tám tiếng trong phòng thí nghiệm của thầy Veera, có hôm lên đến mười, mười hai tiếng. Ryan còn làm nhiều hơn, có khi mười sáu tiếng. Cậu ấy tháo tung cái xe của mình ra để làm thí nghiệm, khiến chúng tôi phải cực nhọc đi bộ khắp khuôn viên. Alok phải dùng nạng suốt một tháng, và sao đó thì có thể tự lê đi được. Thầy Veera rất ưa đề án đã chỉnh sửa, và liên tục thông báo cho chủ nhiệm về sự tiến bộ của ba đứa chúng tôi. Thầy chưa hề nhắc gì tới việc để trống học bạ và bù tín chỉ, nhưng chúng tôi đều hiểu rằng sẽ có rất ít hy vọng, cho tới khi chúng tôi hoàn thành xong đề án. Một tuần trước khi học kỳ kết thúc, chúng tôi nộp bản đề án cuối cùng cho thầy Veera, tổng cộng là hai trăm trang, lần này đề tên cả Ryan, Alok, và tôi.

“Ái chà, một đề án dày cộp,” thầy nói.

“Gần như là một nghiên cứu hoàn chỉnh đấy ạ. Bọn em đã tách hỗn hợp tối ưu thành mảng riêng rồi đấy ạ.” Ryan nói.

“Thầy biết rồi. Cái này còn hơn cả một đề án,” thầy Veera lật qua tập giấy, “tôi vẫn không tin được bốn tháng đã qua rồi.”

“Em cũng thế. Giờ đã đến lúc bọn em lại được lên lớp rồi,” tôi nói.

“Lên lớp liên tục luôn. Lần này là tín chỉ đầy đủ luôn, em sẽ không cúp học nữa,” Alok nói.

“Em cũng thế, phải không Ryan?” tôi nói.

“Ừ, tớ cũng đi cùng các cậu vậy,” Ryan nói. “Thế nào đây thưa thầy, bọn em phải làm gì với cuốn toàn thư này bây giờ?”

“À,” thầy Veera bỏ tập đề án lại lên bàn, “thầy sẽ xem lại một lần cuối, và nếu không phải sửa gì hệ trọng, thì thầy sẽ đem nộp luôn. Làm việc tốt đấy, hãy nghỉ ngơi một tuần đi, trước khi vào kỳ mới bận rộn.”

“Thế còn tín chỉ và học bạ thì sao thầy,” Alok nhắc.

“Để sau đi. Tùy thuộc và đề án được hưởng ứng hay không nữa chứ. Đừng lạc quan quá, nhưng ta sẽ biết sớm thôi,” thầy Veera đáp.

Chúng tôi rời văn phòng thầy, rời công trình ba tháng ròng của mình. Có thể việc này sẽ không đưa chúng tôi đến đâu, nhưng ít ra ba đứa đã cố hết sức. Học kỳ cuối sẽ khai giảng ngày mùng năm tháng Một, chỉ một tuần kể từ hôm nay. Và sáu ngày sau, vào ngày mười một, là buổi hẹn lớn của tôi với Neha, vì cô sẽ rảnh cả ngày. Ước gì cô ấy sẽ lại cho phép tôi đến nhà nhỉ, tôi nghĩ.

Chương 25: Ngày của những bức thư

Ngày đầu tiên của học kỳ cuối mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt y như ngày đầu tiên vào học ở đây. Chúng tôi dậy lúc sáu giờ để chuẩn bị cho lớp lúc tám giờ sáng. Ryan tắm xong, rồi chải đầu thật cẩn thận suốt hai mươi phút sau.

Vậy mà chúng tôi vẫn đến sớm. Đó là môn “Đông lạnh và Điều hòa nhiệt,” còn gọi là Đông Điều, của thầy Saxena. Đây là một giáo sư kỳ cựu, và nghe đồn sẽ là đề cử tiếp cho chức trưởng khoa. Đấy là nếu Cherian chuyển đi làm việc khác, hoặc qua đời. Mà cả hai khả năng ấy đều không dễ gì xảy ra trong lúc này, nên thầy Saxena đành hài lòng dạy sinh viên năm cuối cách giữ lạnh mọi thứ. Ba đứa tôi tới lớp sớm nhất, thế mà thầy đã ở trong lớp rồi.

“Xin mời, xin mời,” thầy Saxena chào. “Thật ngạc nhiên quá. Ai lại nghĩ học sinh năm tư lại đến lớp sớm chứ nhỉ.”

Chắc thầy nói đúng. Ở kỳ cuối này, mọi người còn bận chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc và nộp hồ sơ học MBA. Ba đứa tôi còn chẳng buồn để ý xem năm nay có những công ty nào tuyển dụng, vì ngay việc có tốt nghiệp được không chúng tôi còn chẳng biết nữa là.

“Chào thầy ạ,” Ryan đáp, trong khi chúng tôi chọn chỗ ngồi ở hàng đầu. Đây là lần đầu trong bốn tháng chúng tôi được lên lớp lại. Chiếc bảng đen chưa bao giờ có vẻ thân thương như lúc này. Tôi tự hỏi không biết tiết học sẽ bắt đầu lúc mấy giờ.

“Các cậu tên gì?” thầy Saxena nói.

“Tôi đã từng nghe thấy mấy tên này ở đâu rồi,” thầy đáp sau khi nghe ba đứa xưng tên, trán thầy nhăn lại để cố nhớ ra.

“Bọn em bị phạt trong cuộc họp Hội Kỷ kỳ trước thưa thầy. Thầy cũng ngồi trong hội đồng đấy ạ.” Ryan nói.

“À đúng rồi,” thầy Saxena đáp, “đúng rồi, là cái vụ Cherian. Thế nào, đây chắc hẳn là tiết học đầu tiên của các cậu trong mấy tháng liền nhỉ.”

Ba đứa gật đầu đồng loạt.

“Thảo nào. Thế giờ các cậu sao rồi? Có tốt nghiệp được đúng kỳ không đấy?” thầy hỏi. Tôi không chắc liệu sự quan tâm trong giọng của thầy là thật, hay thầy chỉ muốn giết thời gian trước khi vào lớp.

“Bọn em bị thiếu năm tín chỉ thưa thầy. Kể cả khi bọn em đã dồn môn lên kỳ này,” Alok nói.

“Các cậu học mấy môn kỳ này?”

“Sáu ạ,” tôi đáp.

“Ái chà. Hầu hết mọi sinh viên kỳ cuối đều chỉ học hai. Và kể cả thế, cũng chẳng mấy ai lên giảng đường cả. Các cậu sẽ lên giảng đường suốt ngày,” thầy Saxena nói.

“Dạ vâng thưa thầy. Không còn cách nào khác.” Tôi nhún vai.

“Các cậu đã thử xin thầy Cherian về vụ thiếu tín chỉ chưa?” thầy hỏi.

“Thầy Veera đang cố xin hộ bọn em ạ,” tôi nói.

“Hừm. Gì thì gì, hệ thống này khắc nghiệt thật đấy. Nhìn vào ba cậu mà xem, ngay cả với GPA thấp thì lẽ ra cũng vẫn có thể xin được việc. Năm nay nhiều công ty phần mềm tuyển người lắm. Nhưng cái Hội Kỷ ấy đã làm hỏng hết cả cái bằng tốt nghiệp của các cậu rồi còn gì,” thầy nói.

Trong vài phút kế tiếp, một vài sinh viên lưa thưa vào lớp. Tôi nghĩ lớp hôm nay chỉ có khoảng mười người, dù danh sách học viên có những ba mươi. Tôi còn nhớ những môn có tiết lúc tám giờ ở những học kỳ trước mà chúng tôi chẳng bao giờ đi học, ngay cả khi lên năm hai và năm ba. Nhưng lúc này đây, tôi lại nhấp nhổm chỉ mong được học ngay.

“Định luật nhiệt động học thứ ba,” thầy Saxena nói khi quay lên bục giảng.

Ryan, Alok và tôi bỏ bút ra và ghi chép từng lời thầy nói suốt một tiếng sau đó.

Vài tuần sau khai giảng kỳ cuối, tôi gặp lại Neha. Lần đầu tiên tôi phải nháo nhào chuẩn bị đi kẻo muộn cuộc hẹn. Cuối tuần này tôi phải làm cho xong năm bài tập về nhà, đó là chưa kể phải ôn bài cho những bài thi phụ sắp tới. Lần này tôi không được phép trượt bất cứ một môn nào, và lạ thay, giờ tôi lại nung nấu một lòng ham học trong những ngày cuối này ở IIT. Nhưng một buổi hẹn với Neha là một buổi hẹn với Neha, và tôi chỉ kịp dập ghim lại những tờ bài tập công thái học rồi rảo cẳng chạy thẳng tới tiệm kem.

“Muộn hai chục phút! Anh có biết anh muộn hai chục phút không?” Neha nói.

“Anh xin lỗi, vì bài tập...”

“Hôm nay em phải về sớm. Gia đình bác anh trai bố đến ăn tối, và bố gần như phát điên vì chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này. Và từ khi nào anh lại mê mải làm bài thế hả?” Cô chưa chịu buông hai tay đang chống nạnh xuống.

“Anh chẳng biết nữa, anh chỉ không muốn ôm vào bất kỳ một rủi ro nào. Anh mua kem cho em nhé?”

“Không cần. Trong lúc đợi em đã ăn một ly rồi. Và tối nay có khách nên bữa tối sẽ rất nhiều đồ ăn. Em lại còn đang cố giảm nữa,” cô nói.

“Giảm gì?”

“Cân chứ còn gì.”

“Thật á? Tại sao? Em trông ổn mà.”

“Không dám đâu. Anh phải nhìn bọn con gái trong trường em. Mà thôi, dạo này anh sao rồi?”

“Thì toàn lên lớp, lên lớp, và lên lớp. Tám giờ sáng đến sáu giờ tối, ngày nào cũng như ngày nào. Rồi thêm ba giờ trong thư viện. Rồi hai giờ nữa đến làm bài và ôn bài. Anh phát điên mất. Nhưng phải làm gì bây giờ? Anh chưa từng phải học nhiều môn cùng lúc thế này.”

“Thế Ryan và Alok thì sao?”

“Cũng nai lưng ra như thế thôi. Thế mà bọn anh vẫn thiếu tín chỉ.”

“Thế còn cái kế hoạch HĐK của bọn anh thì sao? Gì mà Hợp tác để Kiểm soát…”

“Toàn vớ vẩn thôi. Mọi thứ không xảy ra theo những cách ấy đâu Neha ạ. Anh biết chắc luôn. Giờ đây anh có thể bận bịu thật, nhưng ít ra anh còn học được một chút gì đó. Anh không chỉ sao chép bài giảng và chống lại hệ thống. Đấy không phải là mục đích chính.”

“Ái chà, anh chàng lông bông đã trở nên nghiêm túc từ lúc nào vậy. Thế mục đích chính là gì hử?” Giọng cô nhí nhảnh, đây luôn là một dấu hiệu tốt.

“Là nạp kiến thức. Là tận dụng hệ thống đến hết mức có thể, ngay cả khi nó đầy khuyết điểm. Và là việc không nghe cái cậu Ryan ngớ ngẩn ấy lải nhải cả ngày,” tôi nói.

“Anh thông thái lên rồi đấy. Em lại thấy nhớ chàng lông bông.”

Tôi im lặng và nhìn vào mắt cô. Rồi, trong một tích tắc, tôi nhỏm dậy và hôn lên môi cô.

“Hari! Anh điên rồi sao? Ở đây mọi người biết em đấy!”

“Chỉ để cho em biết rằng chàng lông bông vẫn ở đây thôi mà.”

“Dạ vâng. Mà thôi, xem em có gì đây này,” cô lấy ra một mẩu giấy từ trong túi.

“Là lá thư của anh em.”

“Ừ, lá thư cuối của anh ấy. Em muốn anh giữ nó.”

“Tại sao?” Thật là một món quà kỳ dị, nói một cách giảm tránh nhất.

“Em không biết. Bố không còn tin em nữa. Và cứ thỉnh thoảng ông lại vào lục lọi phòng em. Em không muốn ông tìm thấy thứ này.”

“Thật à? Ông ấy gây cho em nhiều phiền toái lắm ư?”

“Không nhiều lắm. Chỉ là em không nói chuyện nhiều với ông nữa. Nhưng hôm nọ em có nghe ông nhắc tới bọn anh đấy.”

“Gì cơ? Lúc nào?”

“Em sẽ kể. Nhưng anh sẽ giữ thư cho em nhé?”

“Em biết là anh sẽ giữ mà. Ông ấy nói gì?”

“Hôm ấy chủ nhiệm Shastri đến nhà em. Họ bàn về cái đề án nào đó.”

“Đề án dầu bôi trơn.”

“Ừ, đại loại thế đấy. Thầy Veera đã gửi cho mỗi người một bản. Chủ nhiệm Shastri rất ấn tượng với kết quả nghiên cứu.”

“Thế bố em nói gì?”

“Em không nghĩ anh muốn nghe đâu.”

“Không, kể đi chứ,” tôi to tiếng. Sao con gái cứ vòng vo mãi mà không nói vào điểm chính thế nhỉ?

“Ông nói đề án cũng tạm được. Nhưng rồi ông bảo chủ nhiệm Shastri đừng tin mấy đứa sinh viên này. Ông bảo ‘Ai mà biết được? Bọn nó đã gian lận một lần, thì lần này cũng có thể gian lận để ra kết quả đẹp. Bọn nó chỉ muốn xin tín chỉ thôi.” Đấy, chỉ có vậy.”

“Vớ vẩn quá đi mất. Thật vớ vẩn. Em biết không Neha, bọn anh đã mửa mặt ra mới hoàn thành được cái đề án đó đấy.”

“Em biết. Nhưng ông nói vậy đấy. Và chủ nhiệm Shastri bảo bố em cứ nghĩ thêm một thời gian nữa đi.”

Tôi trải lá thư lên mặt bàn, những lời cuối cùng của Samir. Một người chán ngán phải chạy theo mong muốn của bố mình để vào IIT đến mức thà chọn cách quyên sinh. Tôi tự hỏi không biết để cho tàu cán qua thì đau đớn đến mức nào.

“Hai thỏi kem dâu lớn nhé,” tôi nghe thấy một giọng nói sau lưng.

“Xin chào ngài Cherian. Có chuyện gì thế ạ, có khách tối nay ạ?” cậu phục vụ hỏi.

“Ừ, anh trai tôi từ Canada về chơi. Bác ấy thích ăn kem lắm,” giọng thầy Cherian đáp.

Tôi đóng băng tại chỗ, như kem đủ các vị trong tủ lạnh. Neha cũng đóng băng. Chúng tôi ngồi ngay đối diện ông ấy, và không thể chạy ra khỏi quán được. Cả hai thầm cầu nguyện ông ấy không trông thấy. Nhưng đây là Cherian. Chỉ một cái bóng phản chiếu qua khung quầy bọc thép cũng đủ.

“Neha!” ông quay đầu về phía chúng tôi. Tôi nghĩ hẳn tất cả kem trong quầy phải tan chảy ra dưới giọng nói ấy.

Neha không nói gì. Tôi không chuyển động. Tôi còn nhớ lần cuối gặp Cherian là trong lần họp Hội Kỷ. Ông ấy có làm hỏng đời tôi lần nữa hay không? Tôi còn chưa kịp gọi kem.

Cherian bước tới, ngồi xuống cạnh tôi. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và chạy khỏi quán kem.

“Cậu to gan quá. Đồ oe con chết giẫm, to gan thật đấy.” Ông nhìn lom lom vào tôi.

Neha nuốt nước bọt định lên tiếng, nhưng ông ra hiệu cho cô im.

“Thưa thầy, em chỉ… thưa thầy… em phải… thưa thầy, em chỉ tình cờ gặp lại cô ấy thôi,” tôi vừa nói vừa nghĩ.

“Cậu lại nói điều gì nữa?” Cherian đấm tay xuống bàn đến rầm một tiếng, đúng chỗ lá thư, suýt thì làm rách nó.

“Bố, cẩn thận nào,” Neha vừa nói vừa cố đẩy tay ông bố ra ngoài.

“Cái gì nữa đây?” Cherian hỏi.

Neha xòa bàn tay ra, chặn lên lá thư.

“Không có gì. Không có gì đâu bố.”

“Cái gì đấy, thằng oe con?” Cherian quay sang tôi, nắm đấm vẫn ấn xuống lá thư. “Thư tình cậu viết để cho con tôi vào tròng à? Tôi đã cấm cậu không được bén mảng đến gần nó cơ mà. Hóa ra một Hội Kỷ vẫn chưa đủ phỏng?”

“Là thư của Samir đấy ạ,” tôi nói.

“Hari, im đi,” Neha nói theo phản xạ.

Tôi không biết vì sao tôi đã thốt ra điều ấy. Nhưng tôi sẽ không lặp lại lần nữa.

“Nó nói gì thế?” thầy Cherian hỏi.

Neha và tôi đều giữ im lặng.

“Neha, bỏ tay ra,” Cherian nhìn cô chằm chằm.

Neha bỏ tay ra, chỉ để đưa lên mặt lau nước mắt. Cherian nhặt lá thư lên và đọc trong im lặng.

Ông cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt ông rụt vào, và các ngón tay bắt đầu run lên. Ông đọc lại lá thư một lần, hai lần, rồi ba lần nữa. Hai thỏi kem ông vừa mua đã tan chảy thành một vũng kem trên bàn, nhưng cái vũng ý nghĩ trong đầu thầy Cherian lại khiến chúng tôi e ngại hơn. Ông bỏ kính ra, rồi đôi mắt ông đã làm một điều không ai nghĩ tới. Ngay tại đây, vị trưởng khoa của chúng tôi, kẻ tra tấn cuộc đời tôi, đã ầng ậc nước mắt. Hai giọt nước mắt lớn ứa ra bên khóe. Và tôi đã ngồi đó, bên hai bố con nhà Cherian, ngắm họ khóc ròng. Lẽ ra tôi có thể tham gia vào khóc cùng, nhưng tôi không thấy có hứng. Thêm nữa, tiệm kem có phải là chỗ để khóc thành nhóm thế này đâu.

“Bố, bố có sao không?” Neha gạt nước mắt.

Rồi bố cô khóc nức nở một cách không thể tự chủ được. Thật lạ khi phải chứng kiến một người đàn ông lớn tuổi khóc tu tu. Ý tôi là, bạn cứ ngỡ họ mới là người sẽ khiến bạn khóc. Tôi chỉ mong có Ryan ở đây.

“Bố, ta về nhà thôi,” Neha đứng dậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .